Buổi sáng mới mở máy ra nhận được tin nhắn của người chị: ” Em ơi, sáng nay chị đi cách ly, chị F1 rồi!”.
Trưa trên Facebook người bạn thông báo, cả nhà anh từ mẹ già đến cháu nhỏ 6 người đi cách ly vì vợ anh dương tính với virus SAR-CoV-2… Rồi khối phố này, con phố kia bị phong tỏa.
Ở Đà Nẵng những ngày này, chuyện F1, F2 đã trở thành bình thường. Các ca dương tính tăng chóng mặt. Người nhiễm Covid-19 cũng bàng hoàng khi nhận kết quả. Không ai nghĩ có ngày mình lại bị dính vào. Không biết lúc nào mình bị gọi tên vào danh sách đó.
Tôi cũng vừa tự cách ly 14 ngày sau khi có thông tin về một ca dương tính đi chợ mới vào ngày 22-7, đúng thời điểm tôi cũng có mặt tại chợ. May mắn qua 14 ngày, tôi không có biểu hiện ho sốt. Có lẽ do tôi đã đeo khẩu trang và mặc áo chống nắng khi vào chợ.
Ở Đà Nẵng, nơi tụ tập đông người là nơi dễ lây lan dịch bệnh nhất. Khi vào chợ, ai cũng như ai, san sát bên nhau mua bán, chẳng biết ai dương tính, ai F1, ai F2…
Sáng chủ nhật, tôi đi chợ gần nhà. Chợ này cách đây 1 tuần có một bệnh nhân dương tính đã đi chợ mua đồ ăn. Quanh khu chợ được chăng dây, chừa 1 cổng đi vào, có 2 anh dân phòng cầm chai nước xịt khuẩn xịt vào tay người vào chợ. Chợ không tấp nập như trước khi có dịch, nhưng người mua bán vẫn rất đông. Ai cũng bịt khẩu trang nhưng việc cách nhau 1 m cũng khó.
Tôi ghé vào hàng rau. Thấy có người đang mua, tôi cố đứng cách xa đợi người kia mua xong sẽ vào mua, thì có 2, 3 người khác chen vào lựa rau và mua. Sang hàng thịt và hàng cá cũng thế. Đôi khi để trả giá hoặc trao đổi giữa người mua, người bán, người ta kéo khẩu trang xuống cằm nói chuyện.